Trang Nhà |  Nguyệt San |  Tin Tức Cũ |  Lời Chúa  |  GĐ La Vang |  Lich CG 2010 |  Quỹ Từ Thiện |  Việt Sử |  Nối Kết |  Liên Lạc print  
  Dân Chúa
  Biến Cố Trong Tháng
  Văn Hóa Việt Nam
  Sức Khỏe Là Vàng
  Đi Vào Cuộc Đời
  Học Hỏi Để Sống Đạo
  Sinh hoạt Cộng Đoàn
  Phân ưu
  Quảng Cáo
  Tủ Sách Dân Chúa
  Đặt Mua Báo
  Bạn đọc viết
  Tìm Bài
  Impressum
  Hình Ảnh
  ĐHCG Việt Nam
0001417113 visits0001417113 visits0001417113 visits0001417113 visits0001417113 visits0001417113 visits0001417113 visits0001417113 visits0001417113 visits0001417113 visits
Trang NhàTrang La VangLavang

01-05-07 15:31 Age: 3 yrs

Vui Buồn Có Mẹ

BY: SR. ANNE MARIE NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Dì Thủy được thuyên chuyển đến cộng đoàn nầy, tính đến nay đã được 8 tháng. Đây là một cộng đoàn thuộc cỡ trung bình của Hội Dòng gồm 3 chị khấn trọn, một chị khấn tạm và 2 em tập sinh đang ở giai đoạn thực tập tông đồ. Cộng đoàn nằm trên một địa bàn rộng lớn và trong một giáo xứ khá đông giáo dân. Nhiệm vụ của chị em là cộng tác với cha xứ để lo việc truyền giáo cho lương dân, cùng thực thi các công tác mục vụ và bác ái xã hội theo đúng sứ mạng của Hội Dòng, như là giáo dục trẻ em, chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ người neo đơn, kẻ già yếu và nâng đỡ các phụ nữ lỡ lầm.
  Đây là lần thứ hai dì Thủy được phân bổ về đây, lần đầu tiên sau thời gian khấn tạm ít lâu với tư cách là thực tập viên các sứ vụ của Hội Dòng. Lần nầy dì Thủy được phân công phụ trách Nhà trẻ, điều khiển ca đoàn và dạy giáo lý tân tòng. Với từng đó việc mà dì Thủy phải phân chia thì giờ thật sít sao mới có thể chu toàn tử tế, đâu vào đấy được. Dì Thủy rất vui mừng vì cộng đoàn ở không xa Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang là mấy, nên vào những dịp lễ trọng hay rước kiệu tại Đền Mẹ, dì Thủy đều có mặt trong đoàn người hành hương kính Mẹ. Và rồi trong những khi cô đơn, phiền muộn hay mừng vui hoan lạc, dì Thủy lại làm một cuốc xe lên tận Đền Mẹ để tỉ tê tâm sự và lấy lại nghị lực cho những tháng ngày kế tiếp. Dì Thủy tâm sự:”Đối với tôi, Đức Mẹ Lavang như là người mẹ hiền, luôn mở rộng lòng và rộng tay tiếp đón tôi, mọi vui buồn sướng khổ, mọi gian lao vất vả, tôi đều trút cả cho Mẹ và tôi luôn luôn được bình an lúc ra về. Nếu không có Mẹ, tôi thật khó vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời dâng hiến của tôi”.
  Thật vậy, Thủy phải vượt qua bao nhiêu thử thách gian nan mới giữ được ơn gọi cho đến ngày hôm nay. Một trong những lý do là vì Thủy đẹp. Vâng, Thủy có một sắc đẹp mặn mà với khuôn mặt trái xoan, cặp mắt nai tơ và đôi môi mọng chín. Giọng nói ngọt lịm, lại thêm dáng đi khoan thai, quý phái khiến cánh đàn ông con trai đôi khi không tự chủ được đã phải xuýt xoa: ”Đẹp thế, tu cũng uổng!”. Nhiều lúc ra đường, Thủy cảm thấy lúng túng, ngượng nghịu vì những ánh mắt đổ dồn về mình. Điều nầy cũng khiến bề trên lo lắng không ít: “Chẳng biết em Thủy nầy có bền đỗ đến cùng không?”.
  Cũng phải nhiều ơn riêng lắm Thủy mới giữ được mình. Nhờ vào sự hướng dẫn của người nầy kẻ nọ, Thủy năng suy gẫm sự chóng qua, mau hết của đời tạm nầy. Có gì mà tồn tại mãi trên mặt đất nầy đâu! Người nầy, vật nọ được quý chuộng lúc nầy và ở đây, nhưng sau đó lại bị mất giá và nhường chỗ cho kẻ khác hay vật khác lên ngôi. Con người ta có đẹp mấy đi nữa, chết xong 3 ngày cũng phải đem đi chôn, nếu không thì hôi thối chẳng ai chịu được. Nhờ năng suy tư về triết lý tương đối và sự phù vân về của đời, người tạm như thế mà Thủy còn đứng vững cho đến hôm nay. Thử thách lớn nhất của Thủy là bị hoãn lại lần khấn trọn đời cách đây hơn mười năm. Thủy còn nhớ như in, hôm ấy, vào một buổi chiều tháng ba, trời mưa như trút, sau hai ngày thường huấn, chị bề trên đến bên Thủy nói nhỏ: “Chị muốn gặp em một chút”. Như linh cảm điều gì chẳng lành, bước vào phòng bề trên mà cảm thấy nôn nao.
  Chị bề trên và Thủy trao đổi:
   - Em có khỏe và bình an không?
   - Cám ơn chị, em khỏe và bình an.
   - Em có nghe người ta nói gì về em không?
   - Thưa chị, chị muốn nói gì?
   - Chị muốn hỏi em có nghe người ngoài bàn tán gì về em không?
   - Dạ thưa chị, họ nói em đẹp, đi tu uổng.
   - Em thấy thế nào?
   - Thưa chị, đẹp xấu thì ăn thua gì. Em đã quyết dâng mình cho Chúa và chỉ xin được thuộc trọn về Người.
  Im lặng giây lát, chị bề trên bảo: “Chị báo cho em biết, các chị trong Ban Hội Đồng quyết định cho em chưa khấn trọn năm nay!”.
  Nước mắt tuôn rơi, Thủy hỏi:”Thưa chị, em có lỗi gì?”
   - Không có lỗi chi cả, nhưng các chị thấy em còn trẻ lại khá đẹp, không biết có đứng vững được trong ơn gọi, trước những tấn công của người khác không, nên muốn để em thêm một thời gian nữa.
  Những lời nói đó như những giọt đắng rót tận vào tâm can Thủy. “Phải chăng đẹp là một cái tội”, Thủy tự hỏi.
  Chị Bề trên nói thêm:”Các chị chỉ muốn điều tốt cho em thôi.
   - Vâng em biết!

Tin Thủy không được khấn lan ra nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày là hết mọi người từ cộng đoàn lớn đến cộng đoàn nhỏ đều hay biết qua việc xầm xì rỉ tai nhau. Một vài người bấy lâu nay ghen tức vì bị mờ nhạt do sự hiện diện của Thủy, nay như cảm thấy tự ái được vuốt ve. Vài người bạo dạn lên tiếng:
   - Ê, biết người đẹp bị cầm khấn chưa?
   - Tội nghiệp! đẹp thì đẹp nhưng nó nghiêm trang đứng đắn thì có sao đâu?
   - A, chưa biết hết đâu, đẹp mà lăng nhăng mới sinh chuyện!

  Thủy phải kiên trì, bịt tai nhắm mắt để vượt qua những thử thách của đời sống cộng đoàn. Vào những lúc nầy Thủy lại khắng khít với Đức Mẹ hơn bao giờ hết. Thủy siêng năng lần hạt và năng suy gẫm về những khó khăn, thử thách của Mẹ trong cuộc sống cùng cầu xin Mẹ nâng đỡ và ban nhiều ơn phúc để vui lòng chấp nhận đứng vững dưới chân Thánh Giá như Mẹ xưa.
  Một năm chậm chạp trôi qua, Mùa dâng hiến sắp tới, Thủy hồi hộp không biết năm nầy có may lành hơn không. Chị bề trên gặp hết các chị tới năm khấn. Đến phiên Thủy, chị báo tin được chấp nhận cho khấn, nhưng phải ý tứ nhiều về vấn đề trên. Thủy lẩm nhẩm:”Chúa ơi! Mẹ ơi! Chỉ có Chúa và Mẹ hiểu con”.
  Khấn xong, Thủy được gởi đi phục vụ trong nhiều cộng đoàn khác nhau. Thủy phải hết sức tỉnh táo và dè dặt mới thoát khỏi những tấn công đến từ bên ngoài lẫn bên trong.
Tuy vậy, cũng có một lần Thủy lỡ trót dại nghe theo lời đường mật của một gã dẻo miệng, may nhờ sự tinh ý và khôn khéo của chị bạn tốt bụng là Thu Vân, mới lôi kéo Thủy lại được với cộng đoàn, với lý tưởng …
  Cho tới nay, dì Thủy đã qua tuổi tứ tuần, dì vẫn đẹp với một nét đẹp đằm thắm và mặn mà, nhưng cuộc đời xem ra bình yên và thanh thản hơn. Thế nhưng, từ hơn tháng nay, dì cảm thấy một cục hạch áng ngay cổ họng bên trái, cứng ngắc! Cảm giác ban đầu là lo lắng, sợ hãi, rồi nghĩ ngợi lung tung. Cục hạch to dần và phát triển nhanh chóng. Cho tới một lúc thì dì Thủy phải trình bày với bề trên. Chị bề trên bảo y tá đưa đi khám cấp tốc.
  Phòng khám đông nghẹt khách, phải đợi đến gần trưa mới tới phiên. Sau khi khám xong, Dì Nhung, y tá, đưa Thủy ra ngoài ngồi chờ, rồi trở vào gặp bác sĩ để lấy kết quả.
   - Chị Thủy bị ung thư gan giai đoạn cuối.
  Lời tuyên bố bệnh án của bác sĩ tựa như những gai nhọn cắm sâu vào lòng dì Nhung khiến dì phải vịn vào thành ghế mới đứng vững được. Dì Nhung bật khóc, quay mặt thất thểu bước ra, tới giữa sân, Nhung cứ để cho hàng lệ tuôn rơi, khi dòng lệ đã vơi đi, Nhung lau sạch nước mắt, cố giữ hết sức bình tĩnh để Thủy khỏi nghi ngờ.
  Về đến nhà Thủy hỏi:”Bác sĩ bảo em bị gì hả chị?”. Dì Nhung ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời:”Bác sĩ bảo em phải làm hoá trị!”. Nghe vậy, mặt Thủy biến sắc, chân tay bủn rủn, bước đi loạng choạng... Chị ta thất vọng lắm chăng? Có và không, chỉ trong giây lát, Thủy ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh và nói:”Em chấp nhận ý Chúa!”.
  Sau lần hoá trị thứ nhất, cả đầu tóc đen mướt của Thủy rơi xuống từng bụm, nước da tái mét, miệng lưỡi khô ran và đắng ngắt … Tiếp đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba … tới lần thứ tư thì Thủy xem ra không còn sức chịu đựng được nữa, nên đã xin ngưng …Với bản tính con người, Thủy cũng sợ chết như bao nhiêu người khác. Những trong cái nhìn đức tin, dì Thủy bảo: “Ai mà chẳng một lần phải chết, chết trước khỏi chết sau …”. Và từ lúc đó, dì Thủy cảm thấy thanh thản hơn. Một niềm vui bình an chiếu toả trên khuôn mặt dì Thủy.
  Tin Thủy bị ung thư giai đoạn cuối cũng lan nhanh ra như lần Thủy không được khấn. Nhưng khác với lần trước, lần nầy chị em không tụm năm tụm ba xì xầm nữa, nhưng ai cũng bùi ngùi cảm thương cho số phận “hồng nhan bạc mệnh” - một con chim nhỏ sắp lìa đàn về với Chúa. Các chị em ở gần Lavang thường đến Linh địa thắp lên ngọn nến và cầu nguyện cho dì Thủy, nếu đẹp ý Chúa, xin Mẹ chữa lành, được bằng ý Chúa muốn cách khác, xin cho chúng con sẵn lòng đón nhận ý Chúa. Và xin gia tăng nghị lực cho Thủy đủ sức chịu đựng sự đau đớn do cơn bạo bệnh gây nên và xin cho dì Thủy được chết bình an trong tay Chúa.
  Phần dì Thủy, cứ suy đi nghĩ lại đoạn kinh thánh sau đây:” Sẽ có những trận động đất lớn, sẽ có ôn dịch và đói kém, những điềm lạ cả thể trên trời dưới đất … khi những biến cố ấy xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu thoát…”. Dì Thủy lặp lại:”Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu thoát…” Thủy tự hỏi: … Có phải đây là giờ mình sắp được cứu thoát chăng? Vậy ta hãy đứng vững và ngửng đầu lên. Chúa ơi! xin cứu con! Lạy Mẹ Maria, Mẹ Lavang, xin cứu con bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen!.
  Thế rồi Thủy ra đi trong một buổi chiều mưa phùn tháng năm, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Theo lời nguyện ước, người ta bỏ vào cỗ quan tài không chỉ cỗ tràng hạt mà còn cả bức ảnh Đức Mẹ Lavang mà Thủy thường ngắm nhìn và khẩn cầu lúc còn sinh thời. Đám tang của dì Thủy quy tụ nhiều thành phần và nhiều chị em hơn cả. Khi chiếc quan tài đặt vào lòng đất, người ta nhớ lại câu Lời Chúa mà Thủy thường lấy làm châm ngôn cho đời mình:”Hạt lúa mì rơi xuống đất, nếu không mục nát đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt”. Phải chăng đây là lúc mà hạt lúa gieo vào lòng đất và nó sẽ trổ bông mai ngày!


Gđ. Đức Mẹ La Vang hân hoan chào đón phần tử mới:
304 Maria Mai Thị Xưng, Sài Gòn
305 Maria Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Sài Gòn

Sr. Anne Marie Nguyễn Thị Hường
54, Rue de l' Unterelsau,
F- 67200 Strasbourg,
FRANCE Email:
Annemariennguyenthihuong@yahoo.fr




mailto:info@danchua.de - Copyright © 2007 Dân Chúa Âu Châu - All rights reserved.