Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Bình luận cuối tuần: Tập Cận Bình thân thiện với Công giáo hơn các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc trước đây?

Một sự kiện xảy ra trong tuần qua, có vẻ cho thấy hiện nay đã có một bước đột phá lớn về vị thế của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc cộng sản.

Một sự kiện lạ

Vào thứ Hai ngày 13 tháng 5, Hoàn cầu Thời báo, ấn bản tiếng Anh của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã công bố trên trang nhất một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đức Hồng y Pietro Parolin – Quốc vụ Khanh Tòa thánh Vatican, kèm theo một bức hình Đức Giáo hoàng Phanxicô đang cười rất tươi. Lần đầu tiên có một sự kiện như thế này trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và cả trong lịch sử Trung Quốc. Có vẻ Bắc Kinh muốn tỏ ra thân thiện hơn với Giáo hội Công giáo.

Về phần mình, Đức Hồng y Parolin nói rằng trong những tháng gần đây, kể từ khi thỏa thuận tạm thời Vatican – Bắc Kinh được ký vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, mọi thứ đang được cải thiện, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề.

Trung Quốc công nhận vị thế của Giáo hội?

Nhìn theo một góc độ, sự kiện trang nhất của Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc trân trọng đăng bài phỏng vấn Đức Hồng y Parolin, có thể được coi là đại diện cho một bước đột phá lớn trong vị thế  của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đức Hồng y Parolin đã có thể nói những điều tương tự trong bất kỳ dịp nào, và sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông trên thế giới mong muốn đăng tải những lời của Đức Hồng y. Tuy nhiên, thực tế đó là tờ Hoàn cầu Thời báo, ấn bản tiếng Anh phổ biến nhất của Trung Quốc, và là một phần của tờ Nhân dân Nhật báo, khiến nó trở thành một sự kiện đặc biệt. Hơn nữa, Hoàn cầu Thời báo đã thực hiện cuộc phỏng vấn với một bức ảnh của Đức Giáo hoàng, và do đó nhấn mạnh một cách chính xác rằng Đức Hồng y Parolin đã không nói cho chính mình, nhưng là cho Đức Giáo hoàng.

Sự kiện này có lẽ là một dấu hiệu của sự thay đổi suy nghĩ của Bắc Kinh về Giáo hội Công giáo trên thế giới và ở Trung Quốc. Trên một cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đức Hồng y Parolin– Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Vatican –nói với người Trung Quốc và với mọi người trên khắp thế giới về Giáo hội ở Trung Quốc, đó có thể được hiểu như một dấu hiệu Bắc Kinh chấp nhận vị thế của Vatican đối với Trung Quốc và Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đó là một kết quả chưa từng có. Chưa bao giờ trong lịch sử Trung Quốc, Kitô giáo đã từng nhận được sự công nhận chính thức này.

Hơn nữa, như Đức Hồng y Parolin đã nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn, vẫn còn những vấn đề trong cuộc sống của các cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc. Với việc công bố, ngay trên trang nhất của Hoàn cầu Thời báo, những bình luận đó, Bắc Kinh cho thấy rằng, theo một số cách thức, họ đã nhận thức được các vấn đề, và rằng việc giải quyết các vấn đề đó phải được thực hiện.

Trung Quốc thay đổi đường lối?

Đức Hồng y Parolin là người quan trọng thứ hai trong Giáo hội; ở Trung Quốc, giới lãnh đạo phải biết rõ như thế. Thành ra, sự kiện đăng bài phỏng vấn ngài trên cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng cộng sản Trung Quốc không chỉ nói cho chúng ta về Giáo hội, mà còn nói về chính Trung Quốc nữa.

Một cuộc phỏng vấn kiểu này trên Hoàn cầu Thời báo, chắc chắn phải được các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc cho phép. Do đó, nó chứng tỏ các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể khá cởi mở, hoặc ít là đang tỏ vẻ như vậy.

Trong tư tưởng cộng sản, tôn giáo là kẻ thù nguy hiểm nhất. Đặng Tiểu Bình, hoặc thậm chí là nhà cải cách Triệu Tử Dương, đã mở cửa thị trường, mở cửa nền kinh tế nhưng không mở cửa cho tôn giáo, đặc biệt là tôn giáo phương Tây, tức là Kitô giáo. Tập Cận Bình đang làm điều đó và điều đó chứng tỏ ông ta có thể hòa hoãn hơn, hoặc ít là muốn chứng tỏ như thế.

Một sự kiện được dàn dựng kỹ hay thực là một kết quả tốt đẹp?

Cuộc phỏng vấn được công bố vào đúng lúc cuộc chiến thương mại với Trung Quốc của Hoa Kỳ bắt đầu, và hai ngày sau cuộc phỏng vấn, Tập Cận Bình đã mở một đại hội lớn về cuộc đối thoại của các nền văn minh – Hội nghị Đối thoại các nền văn minh châu Á (CDAC), được tổ chức tại Bắc Kinh hôm 15 tháng 5. Có vẻ Bắc Kinh muốn gửi một thông điệp gì đó hơn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và nếu thế, sự kiện có vẻ đã được thiết kế kỹ lưỡng.

Nhưng cũng có thể đó là một dấu hiệu từ Thiên Chúa, vì 13/5 là ngày lễ Đức Mẹ Fatima.

Thực tế là khi một số người ở Hoa Kỳ đang nói về cuộc đụng độ của các nền văn minh với Trung Quốc, thì Trung Quốc lại nói về sự hợp nhất lẫn nhau giữa các nền văn minh và các nền văn minh cần học hỏi lẫn nhau. Mà điều này thì lại rất phù hợp với hy vọng của Giáo hội. Trên thực tế, mặc dù có một số người chống Mỹ thường lớn tiếng hiếu chiến trên truyền thông Trung Quốc, nhưng Tập Cận Bình lại đã xuất hiện để mở hướng giải quyết các vấn đề với Hoa Kỳ thông qua đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.

Trong hội nghị CDAC, Tập Cận Bình kêu gọi các nền văn minh nhân loại có một sự trao đổi mới có thể mang lại sự sống mới cho mọi người, và nhấn mạnh rằng Trung Quốc không nên tự coi mình là cô lập mà cần hoà hợp với châu Á và thế giới. Cách nói đó gần như phản ánh một số khái niệm được Đức Hồng y Parolin trình bày trong cuộc phỏng vấn. 

Tất cả những điều đó muốn đưa ra các tín hiệu rằng một lối thoát hòa bình là có thể đạt được. Mà đường lối hòa bình giúp thoát khỏi một cuộc chiến tranh thế giới sắp xảy ra, lại là đường lối liên tục của Đức Giáo hoàng Phanxicô và của cả Đức Hồng y Parolin, người đã phát biểu vào ngày 14 tháng 5 vừa qua tại Milano về những nỗ lực chống lại các cuộc chiến tranh thế giới kể từ thời Đức Giáo hoàng Benedicto XV.

Một dấu hiệu đồng thanh tương ứng?

Có vẻ đang có một sự đồng thanh tương ứng nào đó giữa những phát biểu của Tập Cận Bình gần đây với đường lối từ trước đến nay của Toà Thánh. Nếu điều này hoàn toàn đúng với thực chất, thì nó thật là một kết quả quan trọng. Nhưng vấn đề là có sự đồng thanh tương ứng thực sự không?

Mối quan hệ hiện tại giữa Giáo hội Công giáo và Trung Quốc dường như là chuyện không thể xảy ra nếu chúng ta nhìn vào tình hình của 18 năm trước, khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa thánh căng thẳng với cuộc tuyên thánh 130 vị Thánh Tử Đạo Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 năm 2000.

Kết quả hiện tại đã đạt được là nhờ những nỗ lực rất thẳng thắn, kiên nhẫn và trung thực, và kể cả với nhiều sai lầm cách trung thực. Đã có nhiều bước đi sai, nhưng chúng đã được thực hiện với thiện chí của cả hai bên và do đó đã giúp thu hẹp khoảng cách, thay vì mở rộng khoảng cách. Vatican đã trình bày rõ ràng các nhu cầu và các mối quan tâm của Giáo hội, và Trung Quốc cũng nói ra các mối quan tâm và nhu cầu của họ. Không phải tất cả đã được giải quyết, nhưng đã có tiến bộ chưa từng có.

Các vấn đề thương mại và địa chính trị, tất nhiên, có các đường ranh giới khác nhau và thời gian biểu khác nhau. Giáo hội có thể chờ đợi hàng năm, hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Các chính trị gia có khoảng thời gian ngắn hơn nhiều và các ưu tiên rất khác nhau, nhưng có lẽ vẫn còn một cái gì đó để cho chúng ta tìm hiểu và chờ đợi.

Chỉ biết chắc một điều: Đức Kitô Phục Sinh mới là Chủ Tể của lịch sử.

Vũ Đức Hùng

Nguồn: dcctvn.org

Khách truy cập

Hôm nay: 3627

Hôm qua: 6348

Số Lượt Truy Cập: 22127701

Currently are 114 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions